Yêu đơn phương, chẳng thể nào tự mình kết thúc

11/05/2018 756 lượt xem

Hatrungdung – Yêu đơn phương, cảm giác thật khó diễn tả, đêm về trên màn hình Facebook nhìn thấy ai đó đang online mà chẳng dám nhắn tin, chờ đợi một dòng tin nhắn của người đó trong vô vọng… […]

Hatrungdung – Yêu đơn phương, cảm giác thật khó diễn tả, đêm về trên màn hình Facebook nhìn thấy ai đó đang online mà chẳng dám nhắn tin, chờ đợi một dòng tin nhắn của người đó trong vô vọng… Để rồi tự mình buồn vu vơ, tự mình thất vọng, thẫn thờ một mình. Trong những cơm mơ, đâu đó hình bóng của người đó lại ùa về.  

“Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý…
Tiếng yêu thương sao chưa thành câu”.Là cảm giác mà ai yêu đơn phương cũng từng trải qua. Đó là loại cảm giác, khó diễn tả bằng lời.Yêu đơn phương, đó không được gọi là tình yêu, vì tình yêu phải đến từ hai phía. Đơn phương thiệt thòi lắm, buồn lắm mà cũng đau lòng lắm. Bởi tất cả những cảm xúc, đều phải giấu kín trong lòng, sợ người ta biết, sợ người ta không yêu, sợ người ta xa lánh,… Sợ trái tim sẽ vỡ tan.

Có phải là khi, trái tim rung lên từng nhịp thật mạnh mỗi lần trộm nhìn người ta từ đằng xa. Rồi lại phải tỏ ra thật bình thường khi ở bên cạnh người ấy trong khi tâm hồn đang rất là rối bời. Chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, hay một câu nói vẩn vơ cũng đủ làm con tim lạc nhịp, đánh rơi ngay giây phút nào chẳng hay…

Có phải là khi, mỗi đêm về, nhìn thấy chấm xanh nơi cái tên thân thuộc mà ngu ngốc đợi chờ từ người ta một dòng tin nhắn. Để rồi lại thất vọng, để lại nhớ nhung, rồi lặng lẽ buồn… Nỗi buồn không thể nói ra. Trong giấc ngủ, trong cơn mơ vẫn còn đâu đó hình bóng của người ta.

Đơn phương, là chấp nhận tất cả một mình. Không có quyền hờn giận, không có quyền ghen tuông. Là người lặng lẽ đứng sau tất cả, nhìn người ta hạnh phúcbên một người không phải mình, là những mong ước xa vời về một ngày nào đó người ta quay mặt về hướng mình, là những nỗi nhớ chưa một lần được nói ra…

Nhiều lúc muốn tự nhủ với trái tim mình, phải từ bỏ, phải buông ra, lãng quên, thế nhưng người ta lại vô tình gieo đến cho mình những tin nhắn đùa giỡn, những cử chỉ ân cần làm cho chẳng thế nào quên được người đó…Vậy mà người ta nào có hiểu. :((

Yêu đơn phương, tự mình bắt đầu mà chẳng thể tự mình kết thúc. Nó giống như một “gia vi” để tô điểm cho cuộc sống này. Dù đau khổ, dù khó quên thế nhưng nó chính là một thứ hạnh phúc mà đôi khi cho đi còn quan trọng hơn nhận lại. Đây là tình cảm trong sáng. Đừng buồn khi không được đáp lại, vì biết đâu ở một nơi nào đó có người đang chờ đón hạnh phúc mang tên bạn.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc bài viết được chia sẻ với chúng tôi!

Thẻ tag: Yêu đơn phương

Bình luận của bạn